Nông thôn Tây Bắc: Người dân Tà Tổng “hái ra tiền” nhờ giữ rừng xanh tốt và chăn nuôi đại gia súc
16/02/2026 21:19 GMT +7
Từng là vùng đất "ngủ quên" giữa mây mù đại ngàn, xã vùng cao Tà Tổng (Lai Châu) đang thay da đổi thịt từng ngày. Nhờ dòng tiền dịch vụ môi trường rừng và tư duy chăn nuôi hàng hóa, cái đói cái nghèo đang lùi xa, nhường chỗ cho sắc xuân ấm no hiện hữu trên từng nếp nhà của người Mông, người Hà Nhì nơi đây.
- Lào Cai siết chặt quản lý, bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán
- Ban Quản lý rừng Đặc dụng - Phòng hộ Thuận Châu làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng
- Hạt Kiểm lâm khu vực V (Sơn La): Điểm sáng về nỗ lực “giữ màu xanh” và chuyển đổi số trong bảo vệ rừng
Tà Tổng ấm no nhờ giữ rừng
Những ngày cuối năm 2025, con đường dẫn về xã vùng cao Tà Tổng như dải lụa vắt vẻo qua những sườn núi dốc đứng. Giữa cái lạnh se sắt của vùng cao, sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng của hoa đào rừng đã bắt đầu bung nở, báo hiệu một mùa xuân mới lại về.
Khác với vẻ tĩnh lặng thường thấy, không khí tại các bản làng ở Tà Tổng những ngày này thật rộn ràng. Người dân nơi đây đang náo nức sắm sửa Tết sau một năm lao động miệt mài với những thành quả ngọt ngào trong sản xuất nông - lâm nghiệp.

Tà Tổng vốn là xã có địa hình chia cắt mạnh, giao thông cách trở. Toàn xã có 1.454 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Hà Nhì sinh sống. Điểm sáng lớn nhất của xã chính là việc bảo vệ "vàng xanh" của đại ngàn.
Với diện tích rừng lên tới 29.232,74 ha, tỷ lệ che phủ đạt 56,6%, Tà Tổng hiện là một trong những xã có diện tích rừng lớn của tỉnh Lai Châu. Từ nhiều năm nay, người dân xã Tà Tổng coi rừng là "kho báu" để cùng chung tay bảo vệ. Việc bảo vệ rừng đã trở thành ý thức tự thân, bởi giữ được rừng là giữ được nguồn thu ổn định, bền vững.
"Hàng năm, người dân Tà Tổng được chi trả khoảng 16 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn lực cực kỳ quan trọng giúp bà con có thêm vốn để tái đầu tư sản xuất, mua sắm máy móc và nâng cao chất lượng cuộc sống" - ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Tổng chia sẻ đầy tự hào.
Người dân Tà Tổng khá giả nhờ chăn nuôi đại gia súc
Rời những cánh rừng già, chúng tôi ghé thăm bản Tà Tổng – nơi những mô hình chăn nuôi đại gia súc đang mang lại nguồn thu nhập "khủng" cho bà con. Tiếp khách trong căn nhà khang trang, ông Sùng Vả Co cười rạng rỡ khi nói về kinh tế gia đình.

Ông Co là một trong những hộ tiêu biểu trong việc chuyển đổi tư duy từ chăn thả tự do sang chăn nuôi hàng hóa. Hiện tại, gia đình ông sở hữu đàn trâu lên đến 20 con. Để đảm bảo đàn vật nuôi vượt qua mùa đông khắc nghiệt, ông đã chủ động xây dựng chuồng trại kiên cố, che chắn bạt kín và dự trữ cỏ khô, thức ăn tinh.
Không chỉ có đàn trâu, ông Co còn là chủ nhân của hơn 200 gốc mận được trồng từ năm 2010. Mỗi năm, gia đình ông Co thu hơn 150 triệu đồng từ bán trâu thương phẩm và mận ra thị trường.
"Trước đây chỉ biết trồng cây lúa, cây ngô trên nương thôi, cực lắm mà vẫn không đủ ăn. Giờ nghe cán bộ xã hướng dẫn, mình trồng thêm mận, nuôi thêm trâu. Có thu nhập rồi, việc học hành của con cái hay sắm sửa đồ đạc trong nhà không còn lo nữa" - ông Co bộc bạch.
Không riêng gì hộ ông Co, nhiều hộ dân ở Tà Tổng cũng có thu nhập khá từ chăn nuôi đại gia súc. Toàn xã Tà Tổng hiện có 7.587 con gia súc và trên 10.000 con gia cầm, tốc độ tăng đàn đạt khoảng 6,8%.

Ngoài mạnh dạn phát triển chăn nuôi đại gia súc, người dân xã tà Tổng còn chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác gần 400ha lúa, 388ha sắn và hơn 20ha cây ăn quả. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.530 tấn, giúp Tà Tổng đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hiển, bí quyết để Tà Tổng thoát nghèo chính là sự tổng hòa giữa hỗ trợ của Nhà nước và sự chủ động của người dân. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để bà con từ bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, chuyển sang hướng hàng hóa tập trung.
"Đến nay, thu nhập bình quân của xã đã đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trung bình mỗi năm giảm khoảng 6%. Đây là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiến tới xây dựng nông thôn mới" - ông Hiển nhấn mạnh.
Trong không khí xuân đang cận kề, tiếng khèn Mông đã bắt đầu vang vọng khắp các sườn đồi. Những bộ váy áo rực rỡ sắc màu được các thiếu nữ Hà Nhì, Mông đem ra phơi nắng, chuẩn bị cho những ngày hội lớn.
Tại sân bản, các trò chơi dân gian như ném pao, bắn nỏ, đánh cù đang được thanh niên rậm rịch tập luyện. Những làn điệu dân ca mộc mạc không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc dân tộc độc đáo giữa dòng chảy của thời đại.
Chia tay Tà Tổng khi bóng chiều tà dần buông trên những đỉnh núi, chúng tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của những người nông dân chân chất nơi đây. Giữa núi rừng đại ngàn, mùa xuân đang về, hứa hẹn một năm mới với những kỳ tích mới trên vùng đất vốn còn nhiều gian khó này.
Đón chờ sân bay Gia Bình, một xã của tỉnh Bắc Ninh vừa giao "tấc đất tấc vàng" vừa làm nông nghiệp hàng hóa
Nằm ở vùng đất phía Nam tỉnh Bắc Ninh, nơi kết nối các dòng sông, bao năm qua, người dân xã Trung Kênh vốn quen tay làm lụng trên những cánh đồng cà rốt bạt ngàn và những lồng nuôi cá trên sông trĩu nặng. Mùa xuân này, vùng quê thuần nông đang khoác lên diện mạo mới khi trục kết nối giao thông của những dự án trọng điểm dần hình thành, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững.
Nông nghiệp Lạng Sơn: Hành trình 40 năm đổi mới (1986 – 2026) từ "Tự cung tự cấp" đến "Nông nghiệp hàng hóa bền vững"
Trải qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã có những bước tiến dài, thay đổi toàn diện từ tư duy sản xuất đến diện mạo nông thôn. Từ một tỉnh miền núi đối mặt với nhiều khó khăn về lương thực năm 1986, đến nay Lạng Sơn đã vươn lên trở thành điểm sáng về nông nghiệp hàng hóa và kinh tế lâm nghiệp bền vững
Lai Châu: Tả Lèng giảm nghèo bền vững nhờ phát triển nông nghiệp hàng hóa và những sản phẩm đặc hữu
Bằng hướng đi đúng đắn, đó là tập trung vào tiềm năng nông nghiệp hàng hóa và những sản phẩm đặc hữu, xã Tả Lèng (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều thành công trong công tác giảm nghèo bền vững. Thu nhập, đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng cải thiện, nâng cao.








