Nông thôn Tây Bắc: Người 40 năm níu giữ "hồn Mường" và bảo tàng 6.000 hiện vật mở cửa miễn phí

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

21/03/2026 13:21 GMT +7

Gần 40 năm qua, xuất phát từ tình yêu và tâm huyết với văn hóa dân tộc, ông Bùi Thanh Bình đã miệt mài sưu tầm, gìn giữ và xây dựng nên Bảo tàng Di sản văn hóa Mường. Không gian độc đáo này hiện đang lưu giữ hơn 6.000 món đồ gốc, tái hiện sống động đời sống của người Mường.

Người đàn ông Mường Phú Thọ - Từ đam mê nhặt nhạnh ký ức

Câu chuyện của ông Bùi Thanh Bình (phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) bắt đầu từ khi ông còn là hướng dẫn viên cho Công ty Du lịch Hòa Bình. Qua thời gian, ông nhận thấy các hiện vật của người Mường thế hệ cha ông đang dần bị mai một. Từ trăn trở đó, ông bắt đầu ý thức sưu tầm để lưu giữ cho con cháu đời sau.

Trong suốt nhiều năm trời, hễ nghe thấy ai đó có hiện vật của người Mường, ông Bình lại tìm cách vận động, thuyết phục để mua sưu tầm. Bộ sưu tập của ông cứ lớn dần, từ những vật dụng đơn sơ như bát, đĩa gốm, nồi niêu... cho đến chiếc cày, bừa.

Ông Bùi Văn Bình bên dàn Chiêng Mường cổ tại Bảo tàng Di sản văn hóa Mường. Ảnh: Thành Dân

Sau nhiều năm ấp ủ, đến năm 2014, ông Bình đã xây dựng bảo tàng tư nhân để trưng bày Di sản Văn hóa Mường. Bảo tàng đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) đồng ý và cấp phép hoạt động. Đây là một trong những bảo tàng tư nhân đầu tiên ở khu vực Tây Bắc.

Bảo tàng Di sản văn hóa Mường được xây dựng như một làng Mường thu nhỏ, gồm sáu ngôi nhà sàn cổ được phục dựng từ nhiều bản làng. Điểm độc đáo là bốn ngôi nhà tái hiện rõ rệt cấu trúc xã hội Mường cổ: Nhà Lang tượng trưng cho tầng lớp quý tộc; nhà Ậu dành cho người hầu cận; nhà Noóc là không gian của dân thường; nhà Noóc Trọi đại diện cho tầng lớp bần cùng xã hội.

Bảo tàng Di sản văn hóa Mường được xây dựng như một làng Mường thu nhỏ, gồm sáu ngôi nhà sàn cổ được phục dựng từ nhiều bản làng. Ảnh: Thiên Long

Mỗi nhà sàn tái hiện sự khác biệt về vị thế, vật dụng sinh hoạt và không gian thờ cúng. Hai nhà sàn còn lại là khu trưng bày chuyên đề về nhạc cụ, trang phục, lễ hội, tín ngưỡng.... Mọi thứ đều được ông Bình phục dựng theo nguyên mẫu người Mường cổ.

Điều níu chân du khách không chỉ nằm ở số lượng hiện vật hơn 6.000 món đồ trải dài từ thời tiền sử đến hiện đại, mà chính là câu chuyện về "hồn Mường" trong từng hiện vật. Từ chiếc trống đồng Heger II, bộ váy áo dân tộc, chiếc gùi mây... tất cả đều gợi nên bức tranh chân thực về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Mường. Cách bố trí không khô cứng, mỗi vật dụng đều có thuyết minh, xuất xứ, như cách ông Bình bảo tồn di sản giống như ký ức của từng gia đình Mường còn sót lại.

Bảo tàng Di sản văn hóa Mường hiện trưng bày hơn 6.000 món đồ trải dài từ thời tiền sử đến hiện đại. Ảnh: Thành Dân

Không chỉ trưng bày mà còn để “lan tỏa”

Trong không gian bảo tàng, những di sản phi vật thể cũng được trân trọng. Ông Bình cho biết, Chiêng Mường là báu vật, là hồn thiêng của dân tộc. Cùng với Lịch Đoi (bộ lịch cổ tri thức dân gian bằng 12 thẻ tre), cả hai đều đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tàng hiện sở hữu bộ sưu tập hơn 100 chiếc cồng chiêng cổ. Không chỉ để trưng bày, nhiều chiếc chiêng vẫn được đánh lên trong các lễ Mo hoặc lớp học. Ông Bình mở các lớp dạy cồng chiêng, cách cảm, cách hiểu cho học sinh, sinh viên và cả khách nước ngoài.

Bảo tàng như một xã hội Mường thu nhỏ qua các hiện vật gốc liên quan đến kiến trúc, đời sống, tập tục, ẩm thực, ngôn ngữ của người Mường. Ảnh: Thiên Long

Không chỉ giữ văn hóa Mường tại bảo tàng, ông Bình còn vận chuyển ký ức đi xa. Ông đã mang lễ hội Khuống Mùa đến Băng Cốc (Thái Lan) năm 2015 và đưa hàng trăm hiện vật vào địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) rồi ra chùa Bái Đính (Ninh Bình) vào đầu năm 2024.

Mỗi năm, bảo tàng đón từ 5.000 - 8.000 lượt khách, nhưng điều đáng chú ý là ông Bình đón khách hoàn toàn miễn phí. Ông Bình chia sẻ: “Tôi mở bảo tàng với mong muốn tái hiện một xã hội Mường thu nhỏ qua các hiện vật gốc liên quan đến kiến trúc, đời sống, tập tục, ẩm thực, ngôn ngữ của người Mường. Từ đó giúp cho du khách thập phương và các thế hệ con cháu người Mường sau này hiểu biết và tự hào về văn hóa dân tộc Mường, gìn giữ cho mai sau.”

Mỗi năm, bảo tàng mở cửa miễn phí đón 5.000 - 8.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Ánh: Thành Dân

Theo ông Bình, bảo tàng cũng gắn kết với cộng đồng bằng những trải nghiệm thực tế. Khách đến có thể tự tay giã gạo, dệt vải, nấu cơm lam, nghe chiêng và học hát dân ca. Ngay cả những món ăn phục vụ khách cũng do chính bà con Mường tại chỗ thực hiện. Bằng cách đó, bảo tàng không chỉ lưu giữ hồn cốt văn hóa Mường, mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng bản địa, kết nối quá khứ của cha ông với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Chuyển đổi số thành công, các HTX này ở tỉnh Phú Thọ (địa phận Hòa Bình trước đây) làm ăn có bứt phá, khá giả lên

Chuyển đổi số thành công, các HTX này ở tỉnh Phú Thọ (địa phận Hòa Bình trước đây) làm ăn có bứt phá, khá giả lên

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang dịch chuyển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Tại tỉnh Phú Thọ (gồm địa phận Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây), nhiều mô hình HTX đã bứt phá ngoạn mục, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ.

'Nhân sâm nước' là con gì, nuôi thành công ở Phú Thọ, bán dễ hơn bán gà?

"Nhân sâm nước" là con gì, nuôi thành công ở Phú Thọ, bán dễ hơn bán gà?

Mô hình nuôi cá chạch sụn thực hiện tại hộ anh Ngô Đức Thi, khu 4 xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) với quy mô 1.000m2 ao. Mật độ thả cá là 100 con/m2, cá chạch sụn giống cỡ 3-5cm/con được mua tại Trung tâm giống thuỷ hải sản Nam Định cơ sở sản xuất và ương nuôi giống uy tín chất lượng.

Phú Thọ: Mường Thàng và khát vọng vươn mình trên vùng đất cổ

Phú Thọ: Mường Thàng và khát vọng vươn mình trên vùng đất cổ

Không còn thuần túy là một xã miền núi xa xôi, Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên bằng việc lấy nông nghiệp làm nền tảng bền vững và công nghiệp làm động lực bứt phá.