Nông thôn Tây Bắc: Huổi Lực đổi thay từ những nếp nhà sàn làm du lịch cộng đồng
07/12/2025 17:31 GMT +7
Từ trung tâm xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đi vào thôn Huổi Lực, con đường đất cũ gập ghềnh trước đây nay đã được mở rộng, trải bê tông phẳng lỳ. Với bà con nơi đây, cảnh rừng, suối, nếp nhà sàn, tiếng khèn, tiếng trống, chén rượu men lá… không chỉ là cuộc sống thường ngày, mà giờ đã trở thành cách để kiếm thêm thu nhập, xóa dần cái nghèo bao năm bám vào bản.
- Xã đảo Thạnh An, TP.HCM hỗ trợ nông dân làm du lịch cộng đồng
- Thào A Vạng - Người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng, mở ra cánh cửa đổi đời cho bà con vùng cao
- Từ nghề giáo rẽ ngang sang làm du lịch cộng đồng: Hành trình khởi nghiệp của nữ Giám đốc HTX ở Thái Nguyên
Vùng đất đẹp mà bình dị
Thôn Huổi Lực trước đây thuộc xã Mường Báng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Mường Báng sáp nhập thành xã Tủa Chùa. Không chỉ thiên nhiên, Huổi Lực còn giữ nhiều phong tục, cách ăn, cách mặc riêng của bà con dân tộc nơi đây.
Mùa lễ hội, những điệu múa xòe, múa sạp vang rộn cả thôn. Trang phục của phụ nữ được thêu tay, hoa văn rõ nét. Món ăn ngày thường cũng như ngày lễ như: xôi ngũ sắc, cá suối nướng, rau rừng hái trong ngày, con gà xương đen nuôi sau vườn… Tất cả những thứ ấy làm nên nét riêng của bản và chính là cơ sở để bà con nghĩ tới chuyện làm du lịch cộng đồng.

Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Huổi Lực được nhắc nhiều nhất khi bà con nói về gia đình chị Lù Thị Pưng. Trước đây, gia đình chị chỉ làm nương, nuôi gà, nuôi lợn. Mùa được thì khá, mùa mất thì thiếu. Cuộc sống quanh năm chỉ trông vào nương rẫy. Đến năm 2021, khi thấy một số thôn khác trong xã bắt đầu thử làm du lịch cộng đồng, cán bộ huyện rồi cán bộ xã cũng xuống hướng dẫn, vận động bà con mạnh dạn tham gia. Nghe mãi thành quen, nghĩ mãi thành dám làm, chị Pưng quyết định thử.
Ngôi nhà sàn rộng hơn 100m² của gia đình được sửa sang lại. Sàn gỗ cũ được thay, góc bếp được thu dọn gọn gàng. Chăn, màn, chiếu, mền đều được giặt sạch, phơi kỹ. Cả nhà cùng làm suốt mấy tháng mới xong một homestay tươm tất để đón khách.
Ngồi trên sàn uống chén trà, chị Pưng kể: “Ngày trước, mình chỉ biết làm nương. Khi cán bộ huyện, xã tổ chức cho đi tham quan các mô hình du lịch ở Sơn La, Hòa Bình, mình mới biết người ta làm homestay thế nào. Về bản, mình cũng cố gắng làm theo. Nhờ được tập huấn, bà con hiểu hơn khách cần gì, mình phải làm sao cho khách thấy ấm bụng khi đến đây”.
Nhờ thay đổi đó, những ngày có khách, bếp nhà chị đỏ lửa từ sáng. Người nấu cơm, người nướng cá, người đi hái rau rừng. Khách ngủ trên sàn gỗ sạch sẽ, ăn cơm quanh mâm, ngồi bên bếp lửa nghe chuyện bản. Mỗi lần có khách đến, chị Pưng bảo rằng chị lại học thêm vài điều để làm tốt hơn.
Huổi Lực cùng nhau làm du lịch
Thấy gia đình chị Pưng làm được, nhiều hộ khác cũng làm theo. Giờ trong thôn đã có gần chục hộ đăng ký làm du lịch cộng đồng. Nhà ai có nhà sàn thì sửa lại đón khách. Nhà ai chưa đủ điều kiện thì làm dịch vụ khác như nấu ăn, hướng dẫn đi rừng, biểu diễn văn nghệ. Bà con bảo nhau giữ bản cho sạch, đường vào nhà ai cũng quét cho gọn.

Khách đến Huổi Lực thường thích nhất là những bữa cơm của người Thái: rượu men lá “Mông Pê”, dê núi đá, cá sông Đà, gà xương đen nấu canh, xôi nếp thơm dẻo. Có khách chỉ lên đây để được ăn lại đúng vị cá suối nướng với muối chẩm chéo. Trong nếp nhà sàn ấm cúng, họ ngồi quây quần quanh bếp, nghe chủ nhà kể chuyện làm nương làm rẫy, chuyện cưới hỏi, chuyện ngày Tết, chuyện bản xưa bản nay.
Không chỉ có ẩm thực, Huổi Lực còn có đội văn nghệ với gần 20 thành viên. Có khách đặt là bà con lập tức tập trung. Điệu múa xòe, điệu múa khăn, tiếng trống, tiếng khèn vang khắp sân. Khách thì cùng múa chung, cùng chơi tó má lẹ, ném còn… Những trò chơi mà trẻ con dưới xuôi giờ không còn thấy nhiều. Khách thích, bà con vui, thế là cả bản càng tin hơn rằng làm du lịch là con đường đúng.
Nhắc lại chuyện cũ, ông Lù Văn Lả, một trong những người chuyển về đây từ những ngày đầu bảo rằng: “Huổi Lực bây giờ khác nhiều rồi. Hồi mới đến thiếu đất, thiếu nước, cái gì cũng khó. Người trong bản vất vả lắm”. Mất hơn 18 năm, Huổi Lực mới dần ổn định. Nhà cửa dựng lên, đất sản xuất có thêm, nước sinh hoạt được dẫn từ suối, rồi đường giao thông cũng được Nhà nước đầu tư mở rộng. Từ đó, bà con yên tâm làm ăn, trẻ con cũng đến trường đầy đủ.
Hiện trong thôn có 158 hộ dân. Làm nông nghiệp vẫn là chính, nhưng giờ đã có nhiều hộ mạnh dạn mở thêm dịch vụ để kiếm thêm thu nhập: nuôi gà bán cho homestay, trồng rau sạch cho khách dùng, làm măng khô, thổ cẩm bán cho khách du lịch. Cuộc sống đỡ chật vật hơn trước. Trẻ con có quần áo ấm, người già có thuốc thang khi đau ốm. Những thứ tưởng như nhỏ nhưng với bà con nơi đây là sự đổi thay rất đáng quý.
Một hướng đi mở cho tương lai
Ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa cho biết, bà con các dân tộc ở Huổi Lực đã biết tận dụng được cảnh quan đẹp, đường xá đi lại dễ hơn để làm kinh tế từ du lịch. Những nhà sàn được sửa sang, các dịch vụ lưu trú, ăn uống dần bài bản hơn. Xã cũng đang hướng dẫn bà con cải thiện kỹ năng đón khách, làm sản phẩm trải nghiệm, giữ gìn môi trường và xây dựng hình ảnh bản thân thiện với du khách.

Ông Đạt nói rằng, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con học hỏi mô hình mới, kết nối với các công ty du lịch, tổ chức cho đoàn khách trải nghiệm dài ngày, từ đó tăng thu nhập, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Điều quan trọng là bà con vẫn giữ được bản sắc của mình, để du khách đến Huổi Lực là được gặp chính con người Huổi Lực, chứ không phải cái gì na ná nơi khác.
Du lịch cộng đồng ở Huổi Lực mới chỉ bắt đầu vài năm, nhưng đã tạo động lực mạnh mẽ để bản thay đổi. Từ chỗ chỉ biết làm nương, người dân nay đã biết dùng chính nếp sống, phong tục, món ăn, điệu múa của mình để tạo sinh kế. Mỗi gia đình một việc, mỗi người một tay. Người già dạy cách dệt vá, thanh niên dẫn khách đi rừng, phụ nữ làm bếp nấu cơm, trẻ con múa hát trong đội văn nghệ.
Bà con bảo nhau rằng làm du lịch không chỉ để có thêm tiền, mà còn để gìn giữ bản mình. Giữ cho con cháu sau này vẫn được sống trong tiếng trống, tiếng khèn, vẫn thấy bản làng đẹp và sạch, vẫn tự hào với nếp văn hóa của mình.
Huổi Lực hôm nay không phải bản giàu, nhưng đã sáng hơn, vui hơn, có thêm hy vọng. Và trên những nếp nhà sàn bằng gỗ đã được tu sửa, câu chuyện xóa nghèo nhờ du lịch cộng đồng đang viết tiếp từng ngày, bằng bàn tay và niềm tin của chính người dân nơi đây.
Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú
Giữa không khí náo nhiệt của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025, mùi hương nếp cốm thơm lừng tỏa ra từ không gian văn hóa xã Mường Kim đã níu chân du khách. Tại đây, nghi lễ "Giát hả mả mía" - Lễ mừng cơm mới của người Khơ Mú được tái hiện, không chỉ gói gọn một nghi thức văn hóa truyền thống mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về hướng đi mới “Biến di sản thành tài sản trong phát triển du lịch”.
Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng
Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.
Sinh kế bền vững từ phát triển du lịch cộng đồng ở thôn Dỗi
Thôn Dỗi (xã Khe Tre) chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở TP. Huế. Hàng chục hộ dân Cơ Tu nơi đây đã biến văn hóa truyền thống và cảnh quan núi rừng thành nguồn sinh kế bền vững.





