Nhà báo Lê Thọ Bình: “Tin giả do AI tạo ra là thách thức an ninh thông tin lớn nhất của kỷ nguyên số”

+ aA -
Hương Giang - Chu Linh

28/04/2026 18:20 GMT +7

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra một kỷ nguyên sáng tạo chưa từng có, nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện cho một dạng tin giả nguy hiểm hơn, tinh vi hơn và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Trong cuộc trao đổi dưới đây, nhà báo Lê Thọ Bình, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí điện tử VietTimes phân tích sâu về tin giả do AI tạo ra, những hệ lụy lâu dài và con đường để xã hội “tỉnh táo giữa dòng thông tin giả AI”.

Nhà báo Lê Thọ Bình, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí điện tử VietTimes. Ảnh: NVCC

Phóng viên: Trước hết, ông có thể giúp độc giả hiểu rõ tin giả do AI tạo ra là gì và điểm khác biệt căn bản của loại hình tin giả này so với tin giả truyền thống?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Tin giả do AI tạo ra là những nội dung thông tin sai sự thật hoặc bóp méo sự thật được tạo lập, chỉnh sửa và lan truyền bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, công cụ tạo ảnh, tạo video, giọng nói và deepfake. Đây có thể là những bài “báo” hoàn chỉnh, những đoạn video họp báo giả, cuộc phỏng vấn bịa đặt, hay thậm chí là giọng nói mô phỏng của lãnh đạo, chuyên gia với độ chân thực cao.

Khác với tin giả truyền thống vốn do con người soạn thảo thủ công, tin giả do AI tạo ra có khả năng “sản xuất hàng loạt” với tốc độ cực nhanh, chi phí gần như bằng không và mức độ thuyết phục vượt trội. Chỉ cần một cá nhân với vài câu lệnh, AI có thể tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nội dung giả trong thời gian ngắn.

Điểm khác biệt căn bản nằm ở ba yếu tố. Thứ nhất là quy mô và tốc độ: AI “công nghiệp hóa” việc làm tin giả, vận hành liên tục 24/7.

Thứ hai là độ chân thực: AI có thể mô phỏng khuôn mặt, giọng nói, phong cách viết, bối cảnh và cả “tài liệu nội bộ” khiến sản phẩm giả mang dáng dấp rất giống báo chí chính thống hoặc nguồn tin đáng tin cậy.

Thứ ba là tính tự động hóa và cá nhân hóa: tin giả không còn phát tán đại trà, mà có thể được “may đo” cho từng nhóm đối tượng, đánh trúng cảm xúc, niềm tin và định kiến của họ.

Nói cách khác, nếu tin giả truyền thống giống như những tờ rơi bịa đặt rải trên đường phố thì tin giả do AI tạo ra giống như một “nhà máy sản xuất thông tin giả thông minh”, vận hành bằng thuật toán và tác động sâu vào dư luận.

Phóng viên: Nhiều ý kiến cho rằng tin giả do AI tạo ra không chỉ là vấn đề truyền thông mà đã trở thành một rủi ro an ninh thông tin. Theo ông, điều gì khiến loại tin giả này nguy hiểm và khó kiểm soát hơn các hình thức trước đây?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Tin giả do AI nguy hiểm hơn vì nó hội tụ đồng thời ba “điểm mạnh chết người”: công nghệ, tâm lý và thuật toán.

Về công nghệ, AI ngày nay có thể tạo được hình ảnh, video, giọng nói gần như không thể phân biệt với thật. Một đoạn video deepfake có thể khiến một lãnh đạo “nói” những điều họ chưa từng nói; một bức ảnh AI có thể dựng lên “hiện trường” của một sự kiện chưa từng xảy ra.

Về tâm lý, con người có xu hướng tin vào những gì phù hợp với niềm tin sẵn có của mình. AI lại rất giỏi “đọc vị” tâm lý đó, nhờ khả năng phân tích dữ liệu hành vi. Nó có thể tạo ra thông tin giả đúng với “khẩu vị” của từng nhóm đối tượng khiến tin giả không chỉ lan nhanh mà còn “bám rễ” rất sâu.

Về thuật toán, mạng xã hội ưu tiên nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc. Tin giả do AI tạo ra thường được thiết kế để gây sốc, gây sợ hãi hoặc phẫn nộ, những cảm xúc giúp nó được lan truyền mạnh hơn tin thật. Sự kết hợp này khiến tin giả AI trở thành một “quả bom thông tin” rất khó kiểm soát.

Phóng viên: Tin giả do AI tạo ra dường như không phải là hiện tượng đơn lẻ mà gắn chặt với cách vận hành của toàn bộ hệ sinh thái số hiện nay. Theo ông, những yếu tố nào đang tạo “đất sống” cho tin giả AI phát triển và lan truyền mạnh mẽ?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Có thể nói, tin giả AI không phải là tai nạn, mà là “sản phẩm tất yếu” của hệ sinh thái số hiện nay.

Về công nghệ, rào cản tạo nội dung đã gần như bằng không. Về tâm lý người dùng, chúng ta đang sống trong một xã hội quá tải thông tin. Khi bị bội thực thông tin, con người có xu hướng lười kiểm chứng, tin nhanh, chia sẻ vội. Đây là mảnh đất màu mỡ cho tin giả AI.

Về cơ chế vận hành nền tảng, các mạng xã hội tối ưu cho thời gian người dùng ở lại lâu nhất. Thuật toán không ưu tiên sự thật, mà ưu tiên sự chú ý. Tin giả AI được thiết kế để thu hút chú ý, nên được đẩy lên mạnh hơn. Trong khi đó, báo chí chính thống, vốn chậm hơn, cẩn trọng hơn, lại lép vế trong cuộc đua này.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng là khoảng trống pháp lý và quản trị. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vẫn đang loay hoay xây dựng khung pháp lý cho AI (mặc dù Luật về AI vừa được Quốc hội thông qua). Khi luật chưa theo kịp công nghệ, tin giả có “vùng xám” để tồn tại và phát triển.

Phóng viên: Người dùng Việt Nam được đánh giá là rất nhanh nhạy với công nghệ và mạng xã hội, nhưng cũng thường xuyên trở thành nạn nhân hoặc mắt xích trong việc lan truyền tin giả. Theo ông, đâu là khoảng trống lớn nhất về kỹ năng và tư duy khiến người dùng dễ bị tin giả AI dẫn dắt?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Người dùng Việt Nam rất nhanh nhạy với công nghệ, thuộc nhóm tích cực nhất thế giới về sử dụng mạng xã hội, nhưng lại yếu về tư duy phản biện và kỹ năng kiểm chứng thông tin. Chúng ta dùng mạng xã hội rất giỏi, nhưng đọc mạng xã hội thì chưa đủ tỉnh táo. Việc tiếp nhận thông tin phần lớn vẫn mang tính cảm xúc: thấy “nóng”, thấy “sốc”, thấy “đúng gu” là tin ngay, chia sẻ ngay, mà thiếu một bước dừng lại để tự hỏi: thông tin này có đáng tin không?

Khoảng trống lớn nhất chính là năng lực đặt câu hỏi. Rất ít người tự vấn: “Nguồn này từ đâu?”, “Ai đứng sau thông tin này?”. Khi thiếu thói quen đặt câu hỏi, người dùng dễ trở thành mắt xích vô thức trong dây chuyền lan truyền tin giả, tin sai lệch, thậm chí là các chiến dịch thao túng dư luận.

Khoảng trống thứ hai là kỹ năng số cơ bản phục vụ kiểm chứng. Nhiều người chưa biết sử dụng các công cụ tra cứu hình ảnh ngược, chưa biết kiểm tra video có bị cắt ghép hay tạo bởi AI. Sự nhầm lẫn giữa báo chí chính thống và các trang “giả dạng báo”, giữa fanpage cá nhân và cơ quan truyền thông chuyên nghiệp vẫn diễn ra phổ biến, khiến ranh giới thật, giả ngày càng mờ.

Phóng viên: Nếu không được kiểm soát kịp thời, tin giả do AI tạo ra có thể đẩy xã hội vào những kịch bản nguy hiểm nào, đặc biệt về niềm tin công chúng và an ninh thông tin?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Hệ lụy lớn nhất và nguy hiểm nhất chính là khủng hoảng niềm tin. Khi người dân không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là thông tin đáng tin cậy, thì nền tảng tinh thần của xã hội sẽ bị xói mòn. Niềm tin vào báo chí, vào cơ quan công quyền, vào khoa học và tri thức có thể suy giảm nghiêm trọng. Một khi niềm tin bị bào mòn, xã hội sẽ rơi vào trạng thái hoài nghi thường trực: tin gì cũng ngờ vực, mà ngờ vực gì cũng có thể bị thao túng.

Về an ninh thông tin, tin giả do AI tạo ra có thể trở thành một “vũ khí mềm” trong chiến tranh thông tin và chiến tranh nhận thức. Chỉ một video giả được tung ra đúng thời điểm, trong thiên tai, dịch bệnh, bầu cử hay khủng hoảng kinh tế, cũng có thể gây hoảng loạn, làm chao đảo thị trường, phá vỡ trật tự xã hội và đe dọa an ninh quốc gia.

Về lâu dài, nếu không có cơ chế kiểm soát và năng lực xã hội đủ mạnh để đối phó, chúng ta sẽ bước vào một “kỷ nguyên hậu sự thật”, nơi cảm xúc, định kiến và thuật toán lan truyền quan trọng hơn sự thật. Khi đó, quyết định chính sách có thể bị chi phối bởi áp lực dư luận sai lệch; người dân đưa ra lựa chọn dựa trên thông tin giả; doanh nghiệp đầu tư dựa trên tin đồn thay vì dữ liệu và các mối quan hệ xã hội bị bào mòn bởi nghi kỵ.

Phóng viên: Để giúp người dân thực sự “tỉnh táo giữa dòng thông tin giả AI”, theo ông, báo chí chính thống, các nền tảng số và cơ quan quản lý cần có những thay đổi và hành động cụ thể nào trong thời gian tới?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Trước hết, báo chí chính thống phải trở thành “điểm tựa niềm tin” của xã hội trong kỷ nguyên AI. Không chỉ chạy theo tốc độ, lượt xem hay xu hướng, báo chí cần quay về với giá trị cốt lõi: Đưa tin chuẩn xác, kiểm chứng nghiêm ngặt, phân tích sâu và giải thích bối cảnh.

Thứ hai, các nền tảng số không thể đứng ngoài cuộc với lý do “trung lập công nghệ”. Họ phải gánh trách nhiệm xã hội tương xứng với sức ảnh hưởng của mình: Minh bạch hơn về thuật toán phân phối nội dung, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra, ưu tiên hiển thị nội dung đã được kiểm chứng từ các nguồn uy tín, và thiết lập cơ chế phát hiện, xử lý tin giả nhanh, hiệu quả. Quan trọng hơn, nền tảng cần hợp tác chặt chẽ với báo chí và cơ quan quản lý để chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm các chiến dịch tin giả, thay vì chỉ phản ứng khi khủng hoảng đã bùng nổ.

Thứ ba, cơ quan quản lý cần sớm xây dựng một khung pháp lý toàn diện về AI và tin giả: quy định rõ trách nhiệm của người tạo nội dung, của nền tảng phân phối và của các tổ chức liên quan; thiết lập chế tài đủ mạnh để răn đe hành vi tạo, phát tán và kinh doanh tin giả; đồng thời khuyến khích phát triển các công nghệ phát hiện deepfake, xác thực nguồn tin “Made in Vietnam”. Song song với đó là chiến lược dài hạn về giáo dục kỹ năng số: đưa tư duy phản biện, kiểm chứng thông tin và đạo đức số vào trường học, cơ quan, cộng đồng.

Cuối cùng, đây không phải là cuộc chiến của riêng báo chí, nền tảng hay Nhà nước. Đó là nỗ lực chung của cả hệ sinh thái thông tin, trong đó mỗi công dân là một “người gác cổng” cho niềm tin xã hội bằng chính sự tỉnh táo của mình.

Phóng viên: Ở góc độ một nhà báo theo dõi sát lĩnh vực này, ông có khuyến nghị nào dành cho mỗi cá nhân khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trong thời đại AI?

Nhà báo Lê Thọ Bình: Thứ nhất, hãy chậm lại một nhịp trước khi tin và trước khi chia sẻ. Trong môi trường mạng, cảm xúc luôn đi nhanh hơn lý trí. Nhưng chỉ cần một giây dừng lại để tự hỏi: “Nguồn này có đáng tin không?”, “Nếu thông tin này sai, hậu quả sẽ là gì?”, “Ai sẽ bị tổn hại nếu mình chia sẻ nó?”, bạn đã tạo ra một hàng rào an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

Thứ hai, hãy chủ động học cách kiểm chứng. Kiểm chứng không còn là đặc quyền của nhà báo hay chuyên gia công nghệ mà là kỹ năng sống thiết yếu của công dân số. Hãy tập thói quen truy ngược nguồn tin, tìm bài viết từ báo chí chính thống, so sánh ít nhất hai đến ba nguồn độc lập.

Thứ ba, hãy xem việc chia sẻ thông tin là một trách nhiệm xã hội. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, mỗi người đều là một “nhà xuất bản” nhỏ, có sức ảnh hưởng vượt xa những gì ta tưởng. Khi bạn chia sẻ tin đúng, bạn đang góp phần xây dựng vốn niềm tin xã hội. Khi bạn chia sẻ tin giả, dù vô tình, bạn đang góp phần bào mòn tài sản vô hình quý giá ấy.

Trong kỷ nguyên AI, không chỉ cần trí tuệ nhân tạo, mà còn cần trí tuệ công dân. Đó chính là “vắc-xin” bền vững nhất để xã hội miễn dịch trước tin giả.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Từ tin giả AI gây hoang mang mùa lũ, ĐBQH đề xuất đầu tư tương xứng hơn cho báo chí

Từ tin giả AI gây hoang mang mùa lũ, ĐBQH đề xuất đầu tư tương xứng hơn cho báo chí

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước tình trạng thông tin, hình ảnh giả mạo lan truyền trên mạng xã hội trong đợt thiên tai vừa qua gây hoang mang dư luận, đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho hệ thống báo chí chính thống.

Bộ Công an: Tin giả tạo bởi AI về lũ lụt miền Trung với tần suất liên tục nhằm xuyên tạc, công kích chính quyền

Bộ Công an: Tin giả tạo bởi AI về lũ lụt miền Trung với tần suất liên tục nhằm xuyên tạc, công kích chính quyền

Theo Bộ Công an, giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá.