Lấy quả mướp già bỏ đi, cô gái Mường ở Phú Thọ làm kiểu gì mà tạo thành tranh, túi xách, thu hàng chục triệu đồng
22/04/2026 09:46 GMT +7
Tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, những trái mướp già vốn chỉ dùng để làm giống hoặc rửa bát đã được chị Xa Thị Nga khéo léo biến thành những tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm gia dụng độc đáo. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của cô gái người Mường này còn đang tạo việc làm bền vững cho nhiều phụ nữ tại địa phương.
- Vừa thả vô khu rừng này ở Phú Thọ, 2 con động vật rừng linh hoạt hẳn, một con leo cây, một con sải cánh bay lên trời
- Nông thôn Tây Bắc: Sức sống mới ở xã vùng cao Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ
- Nông thôn Tây Bắc: Khi thiên tai và thị trường trở thành lực cản trên hành trình giảm nghèo ở Xã Cao Sơn (Phú Thọ)
Nỗi trăn trở của người con bản Mường
Sinh ra và lớn lên giữa những đồi nương ngô, nương sắn của xã vùng núi Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, chị Xa Thị Nga (thôn Xèo) thấu hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn của người phụ nữ nơi đây. Dù làm lụng cần mẫn, cuộc sống của người dân trong thôn vẫn bộn bề những khó khăn, vất vả.
Cảnh tượng những người mẹ phải rời bản đi làm công nhân ở các tỉnh xa như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam... gửi con nhỏ lại cho ông bà chăm sóc đã trở thành nỗi trăn trở lớn đối với chị. Từ đó, ý định khởi nghiệp ngay tại quê hương, tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong thôn đã bắt đầu nhen nhóm.

Cơ duyên đến khi chị được tham gia các lớp tập huấn và tham quan mô hình kinh tế địa phương. Trong một lần nhìn những trái mướp già khô héo trong vườn, chị Nga đã nảy ra ý tưởng "hồi sinh" chúng thành những sản phẩm thủ công tinh tế. Năm 2024, mô hình “Thiết lập chuỗi giá trị của xơ mướp bản địa” chính thức ra đời.
Hành trình “hóa thân” cho xơ mướp
Khởi đầu không hề dễ dàng, chị Nga phải tự mình mày mò từ khâu trồng trọt đến kỹ thuật xử lý nguyên liệu. So với vải vóc, xơ mướp là chất liệu "khó tính" hơn nhiều do kết cấu thô, xốp và không đồng đều.

Để có một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua quy trình nghiêm ngặt như lựa chọn những quả mướp đạt độ già phù hợp. Sau đó phơi khô, làm sạch, ép phẳng. Cuối cùng là tạo hình, cắt ghép, nhuộm màu và may hoàn toàn thủ công.
“Xơ mướp rất dễ rách hoặc biến dạng nếu thao tác không cẩn thận. Mỗi công đoạn đều phải làm chậm rãi, tỉ mỉ để vừa đảm bảo độ bền, vừa giữ được tính thẩm mỹ,” chị Nga chia sẻ.
Hiện nay, xưởng sản xuất của chị Nga đã phát triển đa dạng các dòng sản phẩm, chia thành 4 nhóm chính là nhóm nghệ thuật gồm: Tranh vẽ, tranh trang trí từ xơ mướp; nhóm chăm sóc cơ thể gồm: Bông tắm, cọ chà lưng, bông rửa mặt; nhóm gia dụng gồm: Bông rửa bát, cọ xoong nồi, lót hấp bánh, lót cốc; nhóm phụ kiện thời trang gồm: Mũ, túi xách, đồ trang trí.

Mỗi sản phẩm đều mang nét duyên dáng riêng "độc nhất, vô nhị" bởi bàn tay của những người phụ nữ Mường. Đặc biệt, những bức tranh xơ mướp do chính con gái chị Nga sáng tạo đã trở thành món quà tặng yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Lan tỏa giá trị, tạo sinh kế bền vững
Không chỉ dừng lại ở đam mê cá nhân, mô hình của chị Nga đã khẳng định được giá trị kinh tế vượt trội, mang về cho chị Nga hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ngoài việc bán hàng trực tiếp cho khách du lịch, chị Nga cũng tích cực bán online trên các nền tảng xã hội.
Đồng thời, chị Nga cũng mang các sản phẩm đi tham gia các triển lãm, hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu đến người tiêu dùng. Vì thế, ngày càng nhiều người đã biết đến các sản phẩm xơ mướp ChaPi, các sản phẩm làm ra được tiêu thụ nhanh chóng.
Đặc biệt, mô hình của chị Nga còn tạo việc làm cho 5 phụ nữ tại địa phương làm việc toàn thời gian với mức thu nhập 4 – 6 triệu đồng/tháng và hàng chục lao động thời vụ (khoảng 300.000 đồng/ngày). Bao tiêu xơ mướp cho 8 hộ gia đình với giá 5.000 - 6.000 đồng/quả.

Đánh giá về mô hình này, bà Hà Thị Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Sơn nhận định, đây là một điểm sáng trong phát triển kinh tế địa phương, không chỉ giúp tăng thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số mà còn góp phần quảng bá văn hóa vùng cao đến với du khách gần xa.
Bằng sự kiên trì và óc sáng tạo, chị Xa Thị Nga đã chứng minh từ những thứ giản dị nhất của quê hương, nếu biết sáng tạo, tận dụng đúng cách, chúng hoàn toàn có thể trở thành những sản phẩm giá trị, giúp người phụ nữ vùng cao tự tin lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình.
Tags:
Phú Thọ: Hội Nông dân xã Lương Sơn khẳng định vai trò nòng cốt, hội viên, nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới
Xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tận dụng tốt sức mạnh đoàn kết của hơn 4.250 hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ đi đầu trong việc hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, các cấp Hội còn là "bà đỡ" giúp nhiều nông dân vươn lên trở thành tỷ phú với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố, giữ tên xóm-niềm tâm tư mới nhất của dân nơi này Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 là chủ trương đang các tỉnh, thành phố tiến hành các bước cụ thể. Tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), nơi lưu giữ đậm nét văn hóa người Dao Tiền, câu chuyện sáp nhập không chỉ là việc gộp địa giới hành chính mà còn đặt ra bài toán giữ gìn bản sắc, muốn được giữ tên xóm, bản, bảo vệ rừng, đời sống tốt hơn lên
Nông thôn Tây Bắc: Phú Thọ đánh thức tiềm năng "cá tiến vua" ở xã Mai Hạ, hướng đi mới cho sinh kế bền vững
Tận dụng nguồn nước lạnh tự nhiên chảy ra từ khe núi đá, người dân xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ đã và đang phát triển mô hình nuôi cá dầm xanh – loài cá vốn được mệnh danh là đặc sản "tiến vua". Dù còn nhiều thách thức, nhưng đây được kỳ vọng là mô hình kinh tế chủ lực giúp vùng đất nghèo vượt khó.








