Hành trình đưa vải lanh vượt núi ra thế giới của cô gái Mông vùng cao nguyên đá Đồng Văn
05/01/2026 19:48 GMT +7
Từ những tấm vải lanh cất trên gác mái của mẹ, cô gái Mông Vàng Thị Dế (SN 2002), thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã đưa vải lanh Mông vượt núi, vươn ra thị trường quốc tế, trở thành sinh kế và niềm tự hào của đồng bào Mông nơi cao nguyên đá Đồng Văn khắc nghiệt.
- Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”
- Xuất hiện băng giá trên cao nguyên đá Đồng Văn

Vàng Thị Dế và hành trình nối sợi lanh trên cao nguyên đá
Con dốc Thài Phìn Tủng những ngày đầu đông phủ một lớp sương mỏng. Giữa khúc cua gấp, nơi đá tai mèo xếp chồng lên nhau như bức tường thiên nhiên, có tấm biển gỗ mộc mạc, với dòng chữ “Dệt vải lanh truyền thống – Hemp Hmong Vietnam”.
Bên trong căn xưởng nhỏ ấy, Vàng Thị Dế đang ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi, tiếng sợi lanh cọ vào nhau phát ra âm thanh khẽ khàng như nhịp thở của núi rừng.
Với Dế, sợi lanh không chỉ là nguyên liệu. Nó là ký ức, là mạch nối giữa quá khứ và hiện tại của người Mông trên cao nguyên đá. Những tấm vải lanh mộc mạc, tưởng chừng giản đơn, lại mang trong mình cả một câu chuyện dài về con người, bản làng và khát vọng đi xa.

Vàng Thị Dế sinh ra và lớn lên ở thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Nhèo Lủng nằm lọt thỏm giữa núi đá, nơi mùa đông gió rít qua từng khe đá, mùa hè nắng hắt lên mặt đá bỏng rát. Ở nơi ấy, con gái Mông lớn lên cùng khung cửi, cùng những sợi lanh mẹ se bên bếp lửa.
Trong quan niệm lâu đời của người Mông, con gái đến tuổi thì phải lấy chồng. Cái mốc “đến tuổi” ấy thường đến rất sớm. Ở bản Nhèo Lủng, nhiều bạn bè đồng trang lứa với Vàng Thị Dế chỉ học hết lớp 7 đã phải nghỉ học, trở thành vợ, rồi làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Con chữ vì thế dang dở, giấc mơ cũng bị gác lại sau cánh cửa nhà chồng.
Giữa dòng chảy quen thuộc ấy, Dế là một trường hợp đặc biệt. Cô gái người Mông quê Hà Giang (cũ) dám đi ngược lại định kiến để thuyết phục mẹ cho mình tiếp tục đến trường.
Với Dế, con chữ không chỉ là việc học, mà là con đường duy nhất để thoát khỏi cái vòng lặp nghèo khó, để được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài những dãy núi đá vây quanh bản làng.

Với lòng quyết tâm đó, Dế là người đầu tiên trong thôn học đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Văn hóa Hà Nội, bà con trong bản người góp ít gạo, người dúi thêm mấy chục nghìn, có người chỉ nói một câu giản dị “Con đi học cho bản mình”.
Chuyến xe đưa Dế rời bản năm ấy không chỉ chở theo hành lý của một cô sinh viên, mà còn mang theo kỳ vọng của cả Nhèo Lủng.
“Em luôn tự nhủ, mình đi học không chỉ cho riêng mình, mà cho cả bản”, Dế nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt ánh lên sự kiên định.
Cuộc sống sinh viên nơi Thủ đô không hề dễ dàng. Dế vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt. Nhưng đến năm học thứ ba, đại dịch Covid-19 ập đến, mọi công việc làm thêm bị cắt giảm. Không còn thu nhập, Dế buộc phải trở về nhà.
Một buổi chiều dọn lại căn gác mái, Dế tình cờ nhìn thấy những tấm vải lanh mẹ cất kỹ từ lâu. Đó là những tấm vải được dệt thủ công, nhuộm chàm, dành để làm hồi môn cho ngày cô lấy chồng. Thế rồi, Dế đánh liều xin mẹ cho bán thử vài tấm.
“Lúc ấy em chỉ nghĩ đơn giản là bán để có tiền trang trải khó khăn”, Dế nhớ lại. Nhưng không ngờ, chính những tấm lanh ấy lại mở ra một lối rẽ khác cho cuộc đời cô. Người mua hỏi về cách dệt, về quy trình nhuộm, về ý nghĩa hoa văn.
Những câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy khiến Dế chợt nhận ra rằng nghề lanh của người Mông không chỉ có giá trị sử dụng, mà còn mang giá trị văn hóa rất lớn, thứ đang dần bị lãng quên.
Từ khoảnh khắc ấy, trong Dế nhen lên một suy nghĩ nếu mình không giữ, ai sẽ giữ nghề này?
Học xong, Không chọn ở lại nơi ồn ào phố thị như bạn bè cùng trang lứa, không tìm một công việc “ổn định” theo cách thông thường, cô quyết định trở về quê xây dựng xưởng lanh ngay dưới chân dốc Thài Phìn Tủng.

Ngày đầu dựng xưởng, mọi thứ đều thiếu, vốn ít, kinh nghiệm kinh doanh gần như bằng không. Dế bắt đầu từ việc cung cấp vải lanh thô cho các nhà thiết kế, cửa hàng thời trang yêu chất liệu tự nhiên “Đông ấm, hè mát”. Dần dần, cô thử sức thiết kế túi, áo, khăn… kết hợp chất liệu truyền thống của người Mông với kiểu dáng hiện đại.
Xưởng lanh không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là nơi giữ người. Hiện nay, xưởng tạo việc làm ổn định cho bốn phụ nữ trung niên người Mông, thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, còn mười hộ dệt tại nhà, được trả công theo sản phẩm, mỗi hộ có thêm 2–3 triệu đồng/tháng.
“Em không muốn lanh chỉ nằm trong viện bảo tàng hay góc tủ. Lanh phải sống, phải nuôi được người làm ra nó”, Dế nói.
Để nghề lanh không chỉ tồn tại trong sản phẩm, Dế tổ chức các buổi workshop trải nghiệm. Du khách được tham gia đủ 12 công đoạn dệt truyền thống của người Mông từ nhuộm sợi, nối sợi, se chỉ đến dệt trên khung cửi.
Trong không gian xưởng, du khách được nhìn, được chạm, được thử làm. Có người lần đầu cầm thoi dệt, lóng ngóng nhưng thích thú. Có người ngồi hàng giờ chỉ để nghe Dế kể về ý nghĩa của từng công đoạn.
“Giữ văn hóa không phải bằng cách đóng khung nó lại, mà để nó sống cùng đời sống hôm nay”, Dế chia sẻ.
Mang vải lanh Mông ra thế giới
Khi xưởng đi vào ổn định, Dế không dừng lại ở thị trường trong nước. Cô tự viết email bằng tiếng Anh, liên hệ với các cửa hàng ở Thái Lan, Nhật Bản. Có chuyến, cô tự mang vải sang nước ngoài, tìm đối tác và kể câu chuyện về lanh Mông giữa đất khách.
Những nỗ lực ấy đưa Dế đến nhiều diễn đàn quốc tế. Năm 2023, cô là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chuỗi dự án “Dệt ước mơ, thêu sông núi” và Hội thảo di sản phi vật thể Lancang – Mekong tại Vân Nam (Trung Quốc).
Tại đây, cô thay mặt thanh niên sáu quốc gia lưu vực sông Mê Kông phát biểu về nghề dệt nhuộm và việc trao truyền bản sắc.
Năm 2024, Dế tiếp tục có mặt tại Diễn đàn gai dầu quốc tế châu Á ở Bangkok, cùng nhiều hội chợ, chương trình về cây gai dầu tại Thái Lan, Philippines, Campuchia và Lào.

Tháng 8/2025, cô được mời giới thiệu sản phẩm và văn hóa người Mông tại Văn phòng Chính phủ, trò chuyện trực tiếp với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Dế đang chuẩn bị cho những bước đi dài hơn. Cô dự định xây dựng một không gian văn hóa ngay tại xưởng, biến nơi đây thành “bảo tàng sống” của vải lanh Mông, kết hợp tour trải nghiệm và workshop thường xuyên.
Mục tiêu trong hai năm tới là đưa Hemp Hmong Vietnam trở thành đơn vị cung cấp sợi lanh quy mô lớn trong nước.



“Quan trọng hơn cả, em muốn người trẻ trong bản tự hào về nghề lanh, coi đó là kế sinh nhai bền vững”, Dế tâm sự.
Hướng đi ấy đang nhận được sự tiếp sức khi xưởng lanh được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn mở rộng sản xuất, gắn bảo tồn văn hóa với giảm nghèo vùng cao.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rơi lên những sợi lanh đang phơi trước xưởng. Gió núi thổi qua, làm tấm vải khẽ lay động.
Từ cao nguyên đá Đồng Văn, giấc mơ của cô gái Mông trẻ đang lặng lẽ lan xa. Những tấm vải lanh mộc mạc vượt núi, vượt rừng, đi ra thế giới, kể câu chuyện văn hóa một cách bình dị mà bền bỉ như chính con người đã dệt nên những mảnh vải lanh bền, đẹp mắt.



