Giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế cho phụ nữ Dao Tiền Cao Sơn
03/02/2026 17:39 GMT +7
Ở bản Sưng, xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ), những tấm thổ cẩm đang bước ra khỏi không gian bản làng để đến gần hơn với du khách. Từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Dao Tiền, một hướng sinh kế mới đang hình thành, góp phần gìn giữ bản sắc và thúc đẩy du lịch cộng đồng vùng cao.
- Tỉnh Phú Thọ có phải tỉnh, thành giáp với nhiều địa phương nhất cả nước?
- Phú Thọ: Bản Sưng giữ “hồn” văn hóa Dao Tiền, tạo sinh kế bền vững từ du lịch cộng đồng
- Bác sĩ thú y đặc biệt ở “thủ phủ” bò sữa Phú Thọ
“Đánh thức” nghề truyền thống
Giữa mênh mang núi rừng Cao Sơn, bản Sưng
hiện ra như một khoảng lặng nguyên sơ. Thiên nhiên nơi đây còn giữ được vẻ mộc
mạc và con người vẫn cần mẫn gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc
mình. Trong không gian yên bình ấy, tiếng thoi dệt lách cách, tiếng dập của máy
may, mùi chàm ngai ngái và những mảng màu thổ cẩm rực rỡ là thành quả của việc
“hồi sinh” một nghề xưa - nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Dao Tiền.
Bước chân vào căn phòng nhỏ của Tổ hợp tác thổ cẩm Dao Tiền bản Sưng, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi không khí lao
động say mê của các chị em. Những đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ đưa sợi qua khung
cửi, từng đường kim mũi chỉ được đặt vào đúng vị trí, tạo nên các hoa văn mang
đậm dấu ấn văn hóa Dao Tiền. Mỗi sản phẩm ra đời không chỉ là một món hàng thủ
công mà còn là kết tinh của ký ức, của tri thức dân gian và niềm tự hào bản sắc văn hóa.
Những năm gần đây, cảnh sắc thiên nhiên
nguyên sơ của bản Sưng ngày càng thu hút du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm.
Bên cạnh việc khám phá núi rừng, sinh hoạt bản địa, hoạt động được nhiều người
yêu thích nhất chính là trực tiếp tham gia nhuộm vải, dệt thổ cẩm cùng bà con địa
phương. Đó cũng là cơ hội để nghề truyền thống từng có lúc đứng trước nguy cơ
mai một được “đánh thức” bằng một hướng đi mới - gắn với du lịch cộng đồng.

Năm 2019, xuất phát từ khát vọng tạo sinh
kế bền vững cho phụ nữ Dao Tiền, đồng thời tận dụng lợi thế về bản sắc văn hóa
truyền thống, Tổ hợp tác thổ cẩm Dao Tiền bản Sưng được thành lập. Ban đầu còn nhiều
khó khăn, nhưng đến nay, Tổ hợp tác đã quy tụ được 12 thành viên với thu nhập tương đối
ổn định. Điều đặc biệt là trong số đó có những chị em là người khuyết tật, hoặc
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dẫu vậy, ai cũng cần mẫn, tận tâm với
công việc. Họ coi đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để khẳng định
giá trị của bản thân.
Cẩn thận đưa từng mũi kim trên tấm thổ cẩm
đang thêu dở, chị Lý Thị Nhất, một thành viên của Tổ hợp tác chia sẻ rằng, từ thuở nhỏ,
phụ nữ Dao Tiền ở bản Sưng đã được các bà, các mẹ truyền dạy nghề dệt. Tự tay
trồng bông, se sợi, nhuộm chàm, thêu hoa văn để may váy áo là điều quen thuộc với
mỗi người con gái Dao trước khi trưởng thành. Vì thế, khi tham gia Tổ hợp tác, chị em
không gặp nhiều bỡ ngỡ. Điều thay đổi lớn nhất là được tiếp cận thêm các kỹ
năng cắt may, sử dụng máy may hiện đại thông qua các dự án, chương trình hỗ trợ
của địa phương và các tổ chức.

Dù có sự hỗ trợ của công nghệ, nhưng những
công đoạn cốt lõi như dệt vải, nhuộm chàm vẫn được Tổ hợp tác giữ nguyên theo phương
pháp truyền thống. Để hoàn thành một tấm thổ cẩm, người phụ nữ Dao phải chuẩn bị
nguyên liệu vô cùng công phu. Tất cả đều làm thủ công, đòi hỏi sự kiên nhẫn,
khéo léo và tập trung cao độ. Từng sợi chỉ phải đều, từng hoa văn phải chính
xác, bởi mỗi họa tiết đều mang ý nghĩa riêng, gắn với đời sống tinh thần và
quan niệm thẩm mỹ của dân tộc Dao Tiền.
Dệt nên sinh kế
Không dừng lại ở việc dệt vải phục vụ may
trang phục truyền thống, các thành viên Tổ hợp tác đã sáng tạo, ứng dụng hoa văn thổ cẩm
vào nhiều sản phẩm hiện đại như túi xách, ví, khăn quàng cổ, móc khóa, ba lô… Kỹ
thuật nhuộm chàm cũng được khai thác như một trải nghiệm du lịch độc đáo, giúp
du khách hiểu hơn về quy trình làm ra một sản phẩm thủ công truyền thống. Đồng
thời, cũng góp phần tăng thêm nguồn thu cho Tổ hợp tác.

Nhờ chủ động quảng bá trên mạng xã hội, sản
phẩm thổ cẩm Dao Tiền bản Sưng ngày càng được nhiều người biết đến. Các mặt
hàng có giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/sản phẩm, phù hợp với nhu cầu
quà tặng, lưu niệm của du khách. Mỗi năm, doanh thu từ bán sản phẩm thổ cẩm đạt
con số hàng trăm triệu đồng, chưa kể nguồn thu từ dịch vụ hướng dẫn trải nghiệm
dệt, nhuộm vải.
Theo chị Lý Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ hợp tác thổ cẩm
Dao Tiền bản Sưng, hiệu quả kinh tế hiện nay tuy chưa lớn, nhưng điều quan trọng
nhất là Tổ hợp tác đã góp phần gìn giữ và phát huy được nghề truyền thống của dân tộc
Dao Tiền. Quan trọng hơn, mô hình này đã tạo việc làm, giúp nhiều phụ nữ có
hoàn cảnh khó khăn có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống, tự
tin hơn trong vai trò của mình.

Về lâu dài, để đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của thị trường và phát triển du lịch cộng đồng bền vững, Tổ hợp tác mong muốn tiếp
tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền trong việc đầu tư cơ
sở vật chất, không gian trải nghiệm. Đồng thời, chị em cũng mong được đào tạo
nâng cao tay nghề, thiết kế sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã để thổ cẩm Dao Tiền
không chỉ hiện diện trong bản làng, mà còn theo chân du khách đến nhiều vùng miền
khác.
Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng ngõ bản, những khung cửi ở bản Sưng vẫn đều đặn vang lên. Ở đó, từng sợi chỉ, từng tấm thổ cẩm vẫn dệt nên sản phẩm hàng hóa. Và còn dệt nên niềm tin, hy vọng về một tương lai nơi bản sắc văn hóa được gìn giữ song hành cùng sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
Tags:
Gìn giữ và khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang được người dân ở xóm Cóm, xã Đông Lai (Tân Lạc, Hòa Bình) gìn giữ và khôi phục, qua đó, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho bà con nơi đây.
Phụ nữ Ba Na quyết giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Gần 2 năm qua, tổ dệt thổ cẩm làng Đê Jun, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai vẫn duy trì công việc đều đặn. Dù cuộc sống còn vất vả nhưng sau mỗi ngày làm việc nặng nhọc, chị em vẫn cần mẫn với tấm thổ cẩm đang dang dở…
Phụ nữ Gia Rai gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Từ bao đời nay, truyền thống dệt thổ cẩm đã gắn bó mật thiết với người Gia Rai ở làng Kừ Đừ, thị trấn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Những đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Gia Rai đã dệt nên những tấm khăn, chiếc áo hay bộ váy để dùng hàng ngày.



