Chàng trai người Dao ở Lào Cai nuôi thành công con đặc sản lạ nơi biên cương
11/04/2026 12:29 GMT +7
Câu chuyện làm kinh tế của anh Lý Láo Sử (SN 1996), thôn Ná Nàm, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã và đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thanh niên trẻ vùng cao học tập và noi theo. Từ một người bươn chải nơi công trường với nghề lái máy xúc, anh đã trở về quê hương, bắt đầu lại từ con số không, gây dựng mô hình nuôi dúi má đào, dúi mốc, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng cao nơi đây.
- Lào Cai: Thử nghiệm giống lúa thuần nhiệt đới 15, cho năng suất gần 8 tấn/ha, nông dân Bát Xát thêm kỳ vọng mới
- Xã Bát Xát (trước đây là địa phận huyện Bát Xát), tỉnh Lào Cai, nông dân đang phấn chấn làm một vụ mùa quan trọng này
- Bát Xát (Lào Cai) tổng kết các Chương trình MTQG và công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
Những cú ngã đầu đời trước khi xây dựng mô hình nuôi dúi má đào
Những năm trước, anh Lý Láo Sử, thôn Ná Nàm, xã Bát Xát, cũng như bao thanh niên vùng cao khác, chọn rời quê đi làm thuê. Công việc lái máy xúc giúp anh có thu nhập ổn định, nhưng đổi lại là cuộc sống xa nhà, nay đây mai đó theo từng công trình.
Anh Lý Láo Sử bảo: Làm nghề lái máy xúc phải đi suốt, có khi cả tháng không về nhà. Sau khi lập gia đình, trách nhiệm càng đè nặng lên vai người đàn ông.
Do đó, tôi hiểu rằng, muốn gắn bó lâu dài, muốn xây dựng cuộc sống bền vững, thì không thể mãi làm thuê xa quê.
Quyết định trở về quê để xây dựng các mô hình kinh tế mới là một lựa chọn đầy khó khăn nhưng anh Sử tin rằng, quê hương có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế, nếu biết cách làm ăn thì vẫn làm giàu cho chính mình.

Theo anh Sử, khởi nghiệp ở vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi vốn liếng ít ỏi, kinh nghiệm gần như bằng không.
Sau nhiều năm bươn trải, anh Sử bắt đầu với những mô hình chăn nuôi nuôi trâu, nuôi dê theo hướng hàng hoá.
Đàn dê từng mang lại hy vọng lớn, có thời điểm, đàn phát triển tốt, sinh trưởng đều, nhưng rồi dịch bệnh bất ngờ ập đến.
Dê bị bệnh khiến đàn dê thiệt hại gần như hoàn toàn. Những con còn lại chỉ đủ bán để thu hồi vốn, không mang lại lợi nhuận. Bao công sức, tiền bạc tích góp gần như đổ sông đổ biển.
“Lúc đó thực sự tôi rất nản. Nhưng với người nông dân phải dám đương đầu với thất bại, rủi ro. Mình vẫn còn trẻ, phải làm lại”, anh Sử chia sẻ.
Cuối năm 2023, sau thời gian tìm hiểu qua internet, các hội nhóm chăn nuôi, anh Sử bắt đầu tìm hiểu đến dúi má đào, dúi mốc, một loài vật nuôi còn khá mới ở địa phương.

Anh Sử cho biết: Không giống như trâu, bò hay dê, nuôi dúi má đào, dúi mốc đòi hỏi kỹ thuật riêng, đặc biệt là về chuồng trại và môi trường sống.
Nhưng đổi lại, đây là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ít dịch bệnh nếu chăm sóc đúng cách.
Không có người đi trước để học hỏi trực tiếp, anh Sử gần như tự bơi khi triển khai mô hình nuôi dúi.
Những ngày đầu, anh dành hàng giờ trên điện thoại để xem video, đọc tài liệu, ghi chép từng kinh nghiệm nhỏ về dúi.
Anh Sử mạnh dạn bỏ ra gần 80 triệu đồng để mua 15 đôi dúi má đào, 20 đôi dúi mốc giống ở Ba Vì (Hà Nội) về nuôi.
Nhưng những ngày đầu nuôi do thiếu kinh nghiệm, chuồng trại chưa đảm bảo, đợt nuôi đầu tiên bị chết gần một nửa số con giống mua về.
“Thời điểm đó áp lực rất lớn. Vừa mất tiền, vừa lo không biết có nên tiếp tục hay không”, anh Sử tâm sự.
Kiên trì vượt khó, từng bước làm chủ kỹ thuật
Không chùn bước trước khó khăn, anh Sử quyết tâm làm lại từ đầu. Anh cải tạo lại chuồng trại, điều chỉnh chế độ ăn, theo dõi sát sao từng biểu hiện của đàn dúi.
Khu chuồng nuôi rộng khoảng 150m² được thiết kế thành các ô nhỏ, mỗi ô có diện tích khoảng hơn 1,2m, phù hợp với tập tính sống của dúi.
Nuôi dúi, yếu tố được đặt lên hàng đầu là chuồng nuôi phải sạch sẽ, thông thoáng về mùa hè và giữ ấm vào mùa đông.
Thức ăn cho dúi được tận dụng từ những nguyên liệu sẵn có ở địa phương như mía, tre, ngô, sắn, cỏ voi.
Ngoài ra, anh bổ sung thêm ngô để tăng chất dinh dưỡng, giúp dúi phát triển tốt hơn.
Dần dần, từ những thất bại ban đầu, anh rút ra được kinh nghiệm. Tỷ lệ sống của đàn tăng lên, tốc độ sinh trưởng tốt hơn.



Đến nay, sau khoảng hơn 2 năm kiên trì, trang trại dúi của anh đã phát triển lên khoảng 300 con, bao gồm cả dúi bố mẹ và dúi con.
Một trong những bước ngoặt quan trọng trong mô hình của anh Sử là chuyển hướng sang nuôi dúi sinh sản để bán giống.
Cũng theo anh Sử, dúi có khả năng sinh sản quanh năm, trung bình mỗi năm 3 lứa.
Dúi má đào mỗi lứa đẻ từ 4–5 con, còn dúi mốc khoảng 3 con. Sau 50–60 ngày, dúi con có thể tách mẹ.
Nhờ vậy, số lượng đàn tăng nhanh nếu chăm sóc tốt. Quan trọng hơn, giá bán dúi giống cao hơn nhiều so với dúi thương phẩm.
Hiện nay, dúi giống má đào có giá từ 3–5 triệu đồng/đôi, thậm chí cao hơn với giống bố mẹ.
Dúi mốc dao động từ 1,3–2 triệu đồng/đôi. Trong khi đó, dúi thương phẩm có giá khoảng 500.000–900.000 đồng/kg.
“Nuôi để bán giống thì hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì vậy hiện tại gia đình tôi đang tập trung chọn lọc con tốt để nhân đàn”, anh Sử nói.
Để xây dựng được mô hình như hiện nay, anh Sử đã đầu tư gần 400 triệu đồng, nguồn vốn chủ yếu từ gia đình tích góp, vay mượn người thân và trong đó, 100 triệu đồng anh Sử vay từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (cũ) theo diện hộ cận nghèo, hộ nghèo.
Chỉ riêng năm 2025, doanh thu từ bán dúi giống của gia đình anh Sử đã mang lại doanh thu khoảng 150 triệu đồng, một con số đáng khích lệ với mô hình mới.
Không ngủ quên trên những kết quả ban đầu, anh Sử đang tiếp tục hoàn thiện mô hình. Anh tập trung nhân đàn, chọn lọc con giống chất lượng, đồng thời tìm hiểu thêm kỹ thuật nuôi, chăm sóc để giảm rủi ro.
Những con không đạt tiêu chuẩn làm giống sẽ được chuyển sang nuôi thương phẩm, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.



Sau gần 2 năm kiên trì thử nghiệm, mô hình nuôi dúi của gia đình anh Lý Láo Sử đang dần phát triển tốt và bước đầu mang lại nguồn thu nhập khá.
Chia sẻ về hành trình đã qua, anh Sử bộc bạch: Hai năm vừa rồi với mình là khoảng thời gian nhiều thử thách nhất, nhưng cũng là lúc mình học được nhiều nhất. Đến nay, mô hình đã dần ổn định, đàn dúi phát triển tốt và bắt đầu cho thu nhập.
Thời gian tới anh sẽ mở rộng quy mô tăng đàn. Nếu thuận lợi, anh dự định tách riêng khu nuôi dúi má đào để nâng cao hiệu quả.
Bên cạnh đó, anh Sử cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp Hội Nông dân của Trung, của tỉnh để có thêm vốn đầu tư nhân rộng mô hình.
“Tôi hy vọng trong những năm tới, đây không chỉ là mô hình giúp gia đình thoát nghèo mà còn có thể lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn đoàn viên, thanh niên ở nông thôn.
Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, chịu khó tìm tòi thì chắc chắn sẽ tìm ra hướng đi phù hợp. Làm giàu không ở đâu xa, mà ngay trên chính mảnh đất quê hương mình”, anh Sử nói.

Từ những thất bại với đàn dê, đến những ngày trắng đêm suy nghĩ, tìm hiểu cách nuôi dúi, rồi những lần mất mát ban đầu… tất cả đã hun đúc nên một người nông dân trẻ bản lĩnh hơn, vững vàng hơn.
Với những bước đi đúng hướng, thành công ban đầu từ mô hình nuôi dúi của anh Sử đã và đang mở ra hy vọng, không chỉ cho gia đình, mà còn cho nhiều thanh niên trẻ khác nơi vùng cao biên giới học tập, noi theo.
Ghi nhận những nỗ lực vươn lên của gia đình anh Lý Láo Sử, ông Nguyễn Kiều Phương, Bí thư Đảng ủy xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai khi đến thăm mô hình đã biểu dương tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của người thanh niên dân tộc Dao nơi vùng biên.
Theo ông Phương, thành công bước đầu của mô hình nuôi dúi không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế của một hộ gia đình, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác “Dân vận khéo” tại cơ sở.
“Cái khéo ở đây trước hết là khéo trong vận động, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.
Đồng thời, cũng là sự khéo trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó từng bước làm giàu bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương Bát Xát”. Ông Phương nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, mô hình nuôi dúi tại thôn Ná Nàm không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Sử, mà còn mở ra một hướng đi mới, nhiều triển vọng cho người dân địa phương trong việc phát triển kinh tế hộ.
Từ hiệu quả bước đầu đó, Bí thư Đảng uỷ xã Bát Xát Nguyễn Kiều Phương đề nghị các phòng ban chuyên môn, Hội đoàn thể xã tiếp tục quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng mô hình.
Cần có giải pháp hỗ trợ để nhân rộng trong cộng đồng. Trong đó, chú trọng giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.



